“Cậu không thấy à? Chiếc xe đó bị hỏng xích. Đây là một chiếc xe hỏng.”
Diêu Tư Manh, người đã sống lại một đời, chỉ cần nhìn thoáng qua liền biết chiếc xe đạp này là đồ phế liệu được mua lại từ trạm thu mua.
Cô ta khẽ dừng lại rồi bổ sung: “Tớ thấy trên xe còn có cả linh kiện, chắc chắn là mua về để sửa.”
“Sao Phó Cảnh Thần cái gì cũng biết thế nhỉ?” Phương Tích Văn c.ắ.n môi, giọng đầy ghen tị. “Anh ấy b.ắ.n s.ú.n.g giỏi, trước đây săn được bao nhiêu lợn rừng, giờ lại còn biết sửa cả xe đạp.”
Chuyện Khương Du Mạn yếu ớt, kiểu cách thì ai ở khu thanh niên trí thức mà chẳng biết, thứ đồ này cô ta không đời nào động vào. Thế nên Phương Tích Văn chẳng cần hỏi cũng đoán ra người sẽ làm là Phó Cảnh Thần.
Diêu Tư Manh ánh mắt cũng phức tạp không kém. Người giỏi giang từ tận Kinh thành về, đương nhiên là cái gì cũng biết. Chỉ tiếc "kim quy tế" này đã có người bên cạnh.
“À đúng rồi,” Phương Tích Văn lại lên tiếng, “Cậu nói xem, tự dưng họ mua xe đạp, có phải là để chuẩn bị cho việc đi dạy ở trường tiểu học Thạch Niễn Tử không?”
Chức vụ giáo viên tiểu học ở Thạch Niễn Tử là một miếng bánh thơm, Phương Tích Văn cũng đang ngấm ngầm chuẩn bị thi tuyển. Cô ta chơi thân với Diêu Tư Manh chủ yếu vì cô gái này không coi cô ta là đối thủ cạnh tranh như những thanh niên trí thức khác.
Cả hai đều biết Khương Du Mạn muốn thi tuyển, nên Phương Tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958440/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.