Mặt trời lên cao, Trường Tiểu học Thạch Niễn Tử lại ở khá xa. Thấy sắp tới trường, ai nấy đều trán lấm tấm mồ hôi. Diêu Tư Manh đi dưới cái nắng gắt, trong lòng hối hận vì đã không mang theo nước uống.
Tuy nhiên, nghĩ đến việc chỉ cần thi đỗ công việc này là sẽ có những ngày tháng tươi sáng phía trước, cô ta lại cảm thấy mọi vất vả đều đáng giá.
“Đinh linh linh—”
Đúng lúc này, phía sau đột nhiên vang lên tiếng chuông xe đạp lanh lảnh.
Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại.
Họ chỉ thấy Phó Cảnh Thần đang đạp xe. Khương Du Mạn đội nón lá đang ngồi ở yên sau, một tay ôm ngang eo anh, tay kia còn đang thảnh thơi cầm chiếc cốc uống nước.
Mọi người theo bản năng tránh đường. Chỉ trong khoảnh khắc ngây người, đôi vợ chồng này đã vượt qua họ.
Ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt.
Phương Tích Văn là người hoàn hồn đầu tiên. Ánh mắt cô ta phức tạp, giọng nói đầy ngưỡng mộ: “Hóa ra cô ấy có người đưa đi.”
Bọn họ chỉ có đôi chân này, đành phải khổ sở dậy sớm để đi bộ. Nhà đồng chí Phó có xe đạp, lại có người đưa đón, Khương Du Mạn dĩ nhiên có thể ung dung, thong thả mà đến nơi.
Diêu Tư Manh mím chặt môi, không nói một lời.
May mà chỉ cần rẽ qua khúc cua là Trường Tiểu học Thạch Niễn Tử đã hiện ra.
Mấy căn nhà trệt lụp xụp, qua ô cửa sổ có thể thấy những chiếc ghế đã cũ nát— đó là phòng học của lũ trẻ. Vì đang là mùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958445/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.