Đạp xe đạp, đương nhiên nhanh hơn hẳn so với nhóm thanh niên trí thức đi bộ.
Trở lại sân viện, Khương Du Mạn lập tức lao vào "biển kiến thức", bắt đầu chuyên tâm học tập.
Phó Hải Đường nhìn thấy sự nghiêm túc Khương Du Mạn mà phải kinh ngạc hết lần này đến lần khác.
Trước kia cô đã thấy Khương Du Mạn rất chăm chỉ rồi, không ngờ Khương Du Mạn vẫn còn có thể nỗ lực hơn nữa.
Đi đến đâu trên tay cũng cầm sách, cái sự miệt mài quên ăn quên ngủ này, thật sự là lần đầu tiên cô thấy.
Kinh ngạc thì kinh ngạc, cả nhà vẫn hết lòng ủng hộ cô.
Khương Du Mạn gần như đã dốc hết sức lực, cô hoàn toàn tìm về cảm giác chuẩn bị thi đại học năm xưa.
Diêu Tư Manh cũng đang nỗ lực "gặm" sách.
Thoáng cái, đã đến ngày trước khi kỳ thi diễn ra.
Hôm nay cũng là ngày mà bà con trong thôn chờ đợi đã lâu.
Trên bàn cơm, Phó Hải Đường nhanh nhảu nói: “Con nghe mấy cô mấy thím nói rồi, hồ nước bắt đầu tháo cạn từ hôm qua, hôm nay là có thể đi bắt cá! Cá trong đó được nuôi béo lắm, cứ xuống bắt được là được chia phần thôi ạ.”
Việc chia cá theo đầu người này chỉ dành cho những người từ nơi khác xuống nông thôn như bọn họ, còn đối với dân làng, dù không bắt cũng vẫn có phần.
Phó Vọng Sơn cười nói: “Mệt mỏi nhiều ngày rồi, vụ thu hoạch mệt nhất đã qua, chúng ta cũng đi tham gia cho vui.”
Phó Hải Đường đang chờ câu này của bố, lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958447/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.