Mọi người cười nói rôm rả, khiến Phó Hải Đường đang làm việc ở ruộng bên cạnh siết chặt cái liềm trong tay vì tức tối.
Chuyện chưa đâu vào đâu, mới thi xong đã biết ai đỗ rồi ư?
Cô cảm thấy Khương Du Mạn cũng có rất nhiều hi vọng đấy ! Khương Du Mạn viết chữ còn rất đẹp. Hơn nữa, một đoạn bài khóa dài ngoằng mà cô ... à nhầm, chị ấy còn có thể thuộc lòng không sót một chữ nào cơ !
Nghĩ đến đó, cô không nhịn được hỏi mẹ Phó: "Mẹ ơi, sao anh và chị dâu con vẫn chưa về ạ?"
Mẹ Phó cũng nhìn về phía con đường đất: "Không biết nữa, mẹ thấy mấy thanh niên trí thức kia đã về rồi vài người rồi, sao anh với chị dâu con vẫn chưa thấy đâu nhỉ?"
"Chắc là sắp về rồi ..."
Cùng lúc đó, Phó Cảnh Thần và Khương Du Mạn mới gặp nhau ở cổng trường.
Phó Cảnh Thần nhìn cô, giọng hỏi hơi trầm: "Sao lại ra trễ thế em?"
"Em bốc thăm trúng người thi giảng cuối cùng, nên chậm hơn một chút." Khương Du Mạn giải thích.
"Em có đói bụng không?" Phó Cảnh Thần hỏi.
Thấy cô gật đầu, anh liền bóc vỏ quả trứng gà đã mang theo từ sáng, đưa qua cho cô.
Khương Du Mạn đón lấy, chớp chớp mắt, cố ý trêu chọc: "Phó đồng chí không hỏi xem em thi cử thế nào à?"
Giọng cô nũng nịu, còn không tự giác kéo dài ra một chút, mang theo ý muốn được khen ngợi rõ ràng. Cô thật sự cảm thấy mình làm bài rất tốt.
Phó Cảnh Thần nhìn cô, ánh mắt vô cùng chuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958450/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.