“Làm sao mà giống nhau được, mẹ?” Diêu Tư Manh bực bội ra mặt, “Mẹ, mẹ ra ngoài đi. Con muốn yên tĩnh một lát.”
Từ khi trọng sinh tới đây, cô ta đã vạch sẵn kế hoạch là phải thi đậu giáo viên trường Thạch Niễn Tử, thậm chí những bước đi sau đó cũng đã tính toán đâu ra đấy. Thế mà giờ đây ...
Sau này phải đi con đường nào, cô ta cần phải suy tính thật kỹ lại từ đầu.
Mẹ Diêu thấy Diêu Tư Manh tâm trạng không tốt, chỉ đành lo lắng đi ra ngoài.
Vừa ra tới sân, thấy Diêu An Quốc đang cầm cuốc muốn ra cửa, bà ta có vẻ không vui: “Con gái đang nằm bẹp trên giường, không ăn không uống, không cần làm việc, cũng không có việc gì, ông cầm cuốc làm gì? Ông làm cha mà không vào an ủi con gái một câu à?”
Diêu An Quốc còn chưa kịp nói gì, con dâu cả nhà họ Diêu đã hừ lạnh một tiếng.
“Mẹ, trước kia cô út nói chắc chắn sẽ thi đậu giáo viên, kết quả giờ thì sao? Giáo viên cũng chẳng thấy đâu.”
“Mấy anh chị dâu chúng con còn chưa nói gì, bây giờ cô ấy lại còn nằm lỳ trong phòng.”
Vừa nói, cô ta vừa liếc mắt với con dâu thứ hai nhà họ Diêu. Hai chị em dâu vì chuyện cô em chồng mà đồng lòng chưa từng có.
Con dâu thứ hai nhà họ Diêu cũng tiếp lời: “Mẹ, sau này mẹ cứ để cô út an tâm đi làm đồng đi. Đừng có lăn lộn những chuyện không đâu nữa.”
Trước đây họ đã nói rồi, cô út chỉ có văn hóa sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958456/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.