Khương Du Mạn không để ý đến sự thay đổi thần sắc của họ, lúc này cô cuối cùng cũng thấy Phó Cảnh Thần và mọi người.
Phó Cảnh Thần bước vào sân, liền thấy Khương Du Mạn đứng ở cửa, sau lưng ánh lên vệt sáng ấm áp.
Anh bước nhanh tới, nói khẽ: “Em chờ lâu chưa?”
“Không lâu.”
Khương Du Mạn nói, ánh mắt không nhịn được nhìn vào n.g.ự.c anh.
Vừa nãy đứng xa, cô đã cảm thấy anh đang ôm thứ gì đó, giờ đến gần, cô mới thấy áo anh phồng lên, quả nhiên là đang bọc đồ vật.
“Anh đang ôm gì thế ?” Cô có chút nghi hoặc hỏi.
“Vào nhà rồi nói.” Phó Cảnh Thần khẽ cười, trong đáy mắt như còn mang theo cả ôn nhu cùng lưu luyến mà chính anh cũng chưa nhận ra.
Khương Du Mạn vội vàng đi theo vào nhà.
Vợ chồng Phó Vọng Sơn và Phó Hải Đường cũng đi theo vào, mấy người chẳng khác gì nhau, áo đều hơi phồng lên.
Vừa vào cửa, họ liền đặt tất cả đồ vật lên bàn.
Khương Du Mạn lúc này mới thấy, thứ họ mang về chính là những quả táo dại màu hồng xen lẫn xanh, mỗi người mang một đống lớn.
“Cái này từ đâu ra thế ?” Cô trợn tròn mắt.
Phó Hải Đường phồng má nói: “Còn có thể từ đâu ? Hôm nay chỗ làm việc ở trên núi, sau lưng có cây táo dại, bọn em hái về cho chị đấy.”
Thời buổi này trẻ con không có đồ ăn vặt, trong thôn chỗ nào có cây ăn quả bọn nhỏ đều biết rất rõ. Cây táo kia có lẽ mới ra quả năm nay, lại mọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958459/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.