Đồng chí Ngô là giáo viên trường tiểu học Thạch Niễn Tử, còn thầy Trương mà Diêu An Quốc nhắc đến chính là hiệu trưởng. Hồi đó, thầy Trương từng là thầy giáo của ông, nên Diêu An Quốc luôn dành sự kính trọng đặc biệt cho thầy.
Lúc này, không ít người từ quảng trường đi ra, ai nấy đều dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía họ.
Hiệu trưởng Trương nét mặt nghiêm nghị, mở lời: “Đồng chí Diêu An Quốc, lần này chúng tôi đến là có việc cần xác nhận với đồng chí.”
Diêu An Quốc đáp ngay: “Được, vậy chúng ta về nhà nói chuyện.”
Làm đại đội trưởng đã nhiều năm, ông phản ứng rất nhanh, vừa nhìn thấy vẻ nghiêm túc, đứng đắn của hai người thì biết ngay chuyện này không hề đơn giản. Việc cần bàn không tiện nói trước mặt nhiều người như vậy.
Ông vội vàng dẫn hai người đi nhanh về nhà họ Diêu.
Chu Vân đi ở phía sau thấy thế, không khỏi lầm bầm với Phương Tích Văn: “Kia không phải thầy Ngô hôm trước đến thông báo kết quả thi sao? Sao hôm nay lại tới nữa nhỉ?”
Phương Tích Văn cũng lòng đầy thắc mắc: “Tôi cũng không rõ, có lẽ còn chuyện gì muốn dặn dò chăng.”
Nhắc đến chuyện này, lòng cô ta cũng không dễ chịu. Nếu cô ta thua người khác thì chắc chắn sẽ tâm phục khẩu phục, không hề nuối tiếc. Nhưng duy chỉ có Khương Du Mạn là ngoại lệ. Cô ta có quan hệ tốt với Tư Manh, khó tránh khỏi bênh vực cho bạn! Rõ ràng Tư Manh đã cứu Khương Du Mạn, vậy mà Khương Du Mạn còn có thể đối nghịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958466/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.