Diêu Tư Manh ngồi bên cạnh theo bản năng liếc nhìn Khương Du Mạn. Cô ta rất tò mò không biết lúc này vẻ mặt đối phương sẽ thế nào. Sẽ là không cam tâm, hay là không thể tin nổi?
Nào ngờ, vừa ngước mắt lên, ánh mắt cô ta đã chạm phải ánh mắt của Khương Du Mạn. Khương Du Mạn thậm chí còn khẽ cong môi cười với cô ta.
Cả hai biểu cảm mà Diêu Tư Manh mong chờ đều không xuất hiện.
Mặt mày Khương Du Mạn vốn đã rất sắc sảo, rực rỡ, khi cô cong môi cười lên lại càng xinh đẹp hơn bội phần.
Diêu Tư Manh bất giác dời ánh mắt đi, trong lòng cảm thấy hơi phức tạp. Nhưng nghĩ lại chuyện này là sự thật, chẳng phải cô ta bịa đặt, cô ta lại bình tĩnh trở lại.
“Cái này…” Nghe vậy, Phó Hải Đường đứng sau lưng Khương Du Mạn nhíu chặt mũi lại, vô cùng bất bình. Cô thấy tủi thân thay chị dâu mình!
Cực khổ thi đỗ công việc, chỉ vì vấn đề thành phần mà phải nhường lại cho người khác ư?
Phó Cảnh Thần càng nhấp chặt môi hơn. Lòng anh như bị xoắn lại, chưa bao giờ anh lại ý thức rõ ràng rằng việc cô ở bên anh rốt cuộc phải đ.á.n.h đổi nhiều đến nhường nào như bây giờ. Anh thấy tự trách, cũng thấy đau lòng vô cùng.
Thấy không khí bỗng trở nên trầm lắng, Thầy Ngô là người mở lời trước: “Đồng chí Khương, chuyện này cũng là bất đắc dĩ, không thể tuyển dụng cô cũng là một tổn thất lớn cho trường tiểu học Thạch Niễn Tử chúng tôi.”
Lời đã nói nghe đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958468/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.