“Dạ thím, cháu tìm Diêu Tư Manh ạ.”
Vừa nói chuyện, Khương Du Mạn vừa liếc nhìn vào trong nhà. Yên ắng không một tiếng động, người ngoài không biết còn tưởng Diêu Tư Manh không có ở nhà. Nhưng lúc nãy dì Lý và những người khác đều nói, không thấy cô ta ra ngoài.
Nghĩ đến đây, ánh mắt cô càng thêm châm chọc: Dám lén lút vào nhà người khác lục lọi đồ, giờ lại không dám ra mặt đối chất sao?
“À, cháu tìm nó à, nó ở trong phòng đấy.”
Bà Hồ cũng không ưa cô em chồng của con gái mình lắm, thấy Khương Du Mạn có vẻ đến hỏi tội, bà liền quay người đi gõ cửa phòng Diêu Tư Manh.
“Kẽo kẹt…”
Diêu Tư Manh mở cửa phòng, bước ra. Ánh mắt nhìn Khương Du Mạn mang theo vẻ chột dạ và sự căm hận khó phát hiện: “Chị Du Mạn, chị tìm em có chuyện gì ạ?”
Vừa nãy nghe những âm thanh ồn ào bên ngoài, lòng cô ta đã trùng xuống. Quả nhiên, một khi đã có chuyện bị mấy bà thím kia đụng phải, chuyện này liền không thể giấu.
Diêu Tư Manh dù sao cũng là người từng trải, cô ta tự nhủ càng trong tình thế rối ren này, càng không thể để mình hoảng loạn.
Nếu cô ta cứ ở lì trong phòng không dám ló mặt ra, chẳng khác nào ngầm thừa nhận mình làm chuyện sai trái, cô ta tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra.
Cùng lắm thì cá chết lưới rách, đến cuối cùng, cô ta sẽ tung ra một chuyện khác… Đến lúc đó xem Khương Du Mạn còn giải thích kiểu gì!
Khương Du Mạn không vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958484/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.