Thấy mẹ Diêu bày ra bộ dáng chống lưng cho Diêu Tư Manh, Diêu Chấn Giang nhíu mày đến nỗi có thể kẹp c.h.ế.t ruồi.
Hắn không ngờ Diêu Tư Manh làm việc lại quá đáng đến thế, lại còn lén lút lẻn vào nhà họ Phó để tìm đồ!
Việc quyền sở hữu của cây linh chi còn là chuyện thứ yếu. Thứ này vốn là nhặt được trên núi, có thì có, không có thì cũng là mệnh.
Nhưng nếu vì chuyện này mà liên lụy đến nhà họ Phó, khiến họ gặp chuyện, chẳng phải hắn sẽ trở thành tội nhân sao ?
Hắn vội vàng nhìn Diêu Tư Manh nói: “Đủ rồi, lén lút vào nhà người ta còn chưa thấy đủ mất mặt sao? Ai biết cô là đi vào trộm đồ hay là đi xem tài sản tập thể!”
“Nhà người ta Phó gia ngày nào cũng đi làm đúng giờ, hôm nay cũng theo mọi người lên núi nhặt củi, lấy đâu ra thời gian mà đi giấu giếm tài sản tập thể?”
Lời hắn nói có lý có tình. Huống chi hắn lại là anh trai ruột của Diêu Tư Manh, lời nói càng có sức thuyết phục.
Các thanh niên trí thức lập tức tin đến hơn phân nửa, sự chú ý ban đầu bị kéo đi lại quay trở lại.
“Đúng thế, Phó gia ngày nào cũng đi làm rồi tan tầm cùng mọi người, làm gì có thời gian mà đi trộm giấu tài sản tập thể? Chẳng lẽ còn đi giấu lương thực của cả đội chúng tôi à?”
“Không phải sao? Thịt lợn rừng nhà người ta còn treo ăn không hết kìa, những thứ lúa mạch, bắp ngô khác người ta cũng không thèm để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958486/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.