Đừng thấy Diêu An Quốc là Đội trưởng, khi Phó Vọng Sơn không kiềm chế khí thế của mình, Diêu An Quốc cũng chỉ có thể lén lút lau mồ hôi mà thôi. Huống chi tình cảm quần chúng đang sôi sục phẫn nộ, nếu việc này không đưa ra lời giải thích thỏa đáng, không biết sẽ còn gây ầm ĩ đến mức nào.
Ông chỉ có thể thở dài một hơi thật sâu, hứa hẹn: “Phó lão ca, Cảnh Thần, hai người cứ yên tâm, dĩ nhiên không chỉ là xin lỗi.”
“Đến lúc đó, chúng tôi cũng sẽ bồi thường một ít lương thực tinh và thịt, coi như là bồi bổ cho sức khỏe của đồng chí Khương.”
Ông biết người nhà họ Phó đang uy h.i.ế.p vì Khương Du Mạn, nên lời nói không tự giác mà nhấn mạnh vào điểm này.
Nói xong, ông quay đầu đẩy Diêu Tư Manh một cái, giọng rất nghiêm trọng: “Con còn thất thần làm gì? Mau xin lỗi nhà đồng chí Phó ngay!”
Diêu Tư Manh c.ắ.n chặt môi, ánh mắt của những người xung quanh.
Khương Du Mạn đã hại danh tiếng của cô ta tan nát, thậm chí còn vu khống cô ta bán linh chi! Trong tình cảnh này, cô ta còn phải cúi đầu xin lỗi Khương Du Mạn ư? Làm gì có chuyện uất ức như vậy?
Mắt cô ta đỏ hoe, không muốn mở miệng.
Thấy thế, Khương Du Mạn không nhanh không chậm nói: “Tư Manh à, cô ít ra cũng là tcon gái của Đội trưởng, Đội trưởng Diêu là người có đạo đức tốt, được mọi người kính trọng. Cô là con gái ông ấy, lại không chịu hối cải, ngay cả lời xin lỗi với người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958490/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.