Diêu gia
Trong gian nhà chính nhà họ Diêu.
Con dâu cả nhà họ Diêu nhìn sắc trời bên ngoài, quay sang nói với con dâu thứ hai nhà họ Diêu: “Cô nói xem, đã trễ thế này rồi mà nó sao vẫn chưa về?”
Lúc nói chuyện, ngón tay cô ta cứ xoa đi xoa lại trên quần, rõ ràng là đang rất bồn chồn.
Con dâu cả nhà họ Diêu hừ lạnh một tiếng: “Nói chung là nó nên cầu mong bán được tiền đi, chứ nếu thật sự không bù đắp được khoản bồi thường Phó gia kia, vụ này không xong đâu.”
Làm sao có chuyện cứ hết lần này đến lần khác, đều là bọn họ có hại được?
Con dâu cả nhà họ Diêu cũng có suy nghĩ tương tự, nhưng vẫn thở dài: “Nửa đêm mấy chúng ta cùng nhau đi vào đào cả buổi trời, tốt nhất là phải bán được tiền.”
Hôm qua, cuối cùng bọn họ vẫn bị Diêu Tư Manh thuyết phục, nghĩ đến chuyện kiếm tiền không thể bỏ lỡ, nên cả ba cùng lặn lội lên sau núi.
Chỉ là đào được đồ rồi không dám mang ra chợ đen vì sợ bị bắt, nên Diêu Tư Manh tự mình đi bán.
Cô ta đi từ sau nửa đêm, giờ trời đã sáng rõ mà vẫn chưa thấy về.
Con dâu thứ hai họ Diêu bĩu môi: “Sao em cứ có cảm giác chúng ta lại bị nó lừa nhỉ.”
Thật là trùng hợp.
Cô ta vừa dứt lời, cánh cửa nhà chính vốn đóng chặt bỗng bị đẩy ra, Diêu Tư Manh bước vào.
Cả con dâu cả và con dâu thứ hai nhà họ Diêu đều giật mình, nhưng khi nhận ra là cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958502/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.