Khương Du Mạn chớp chớp mắt tinh nghịch: “Để sau này con muốn cái gì, đều tìm ba ba cả!”
Phó Cảnh Thần nghiêm túc đáp lại: “Dù con có gọi mẹ trước, anh cũng sẽ không để em phải làm gì đâu.”
Khương Du Mạn cực kỳ vừa lòng với sự giác ngộ này của anh, nhưng vẫn nhấn mạnh: “Đừng để nó biết tên của chúng ta quá sớm.”
Phó Cảnh Thần lộ vẻ khó hiểu.
Khương Du Mạn liếc anh một cái: “Không thì sau này, anh sẽ không được nghe con gái gọi là Ba Ba đâu, mà là ngày nào cũng gọi Thần Thần.”
Phó Cảnh Thần nghĩ đến cảnh tượng đó, cảm thấy vô cùng ấm áp: “Đều được cả.”
Khương Du Mạn cũng nhịn không được cười theo.
Cô xoa xoa bụng, thầm nghĩ: Nếu thật sự là một cô bé đáng yêu, ngày nào cũng gọi mình là Mạn Mạn, hình như cũng không tệ lắm đâu. Chỉ không biết có được như ý không.
Không đợi cô suy nghĩ lâu, Phó Hải Đường đã gọi cả hai ra ngoài ăn sáng. Khương Du Mạn đi ra, tiện tay đưa lại chiếc chăn nhỏ cho mẹ Phó.
Mẹ Phó cũng không xem xét kỹ, đặt một đĩa dưa muối trộn dầu lên bàn ăn cho cô: “Mạn Mạn, chừng nào trường con được nghỉ hè thế?”
Khương Du Mạn đáp: “Nghe nói còn khoảng một tháng nữa ạ.”
Mẹ Phó tính toán ngày tháng, một tháng nữa thời tiết vừa lúc se lạnh, khi đó việc gieo giống lúa mì đông cũng kết thúc. Đứa bé cũng sẽ sinh ra vào khoảng thời gian đó, họ ở nhà sẽ tiện chăm sóc hơn.
“Hai ngày nay hẳn là phải gieo giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958524/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.