Việc gieo giống lúa mì vụ đông luôn nhanh hơn so với thu hoạch vụ thu. Vài ngày sau, Đại đội Thạch Cối Xay đã hoàn thành xong công việc đồng áng.
Đến ngày làm công cuối cùng, Diêu An Quốc cùng vài người khác dùng cáng khiêng Diêu Chấn Đông về làng. Trên đường vào thôn, nhìn thấy sắc mặt tái mét, người gầy rộc của Diêu Chấn Đông, bà con ai nấy cũng xúm lại an ủi. Nhưng vừa quay lưng đi, chuyện hắn bị thương lại trở thành đề tài bàn tán sôi nổi nhất trong thôn.
Khương Du Mạn thì không hay biết về chuyện bên nhà họ Diêu. Cô tranh thủ ngày cuối tuần, hái hết số ớt cay chín đỏ trong không gian tùy thân, mang ra ngoài.
Lúc mẹ Phó và Phó Hải Đường về nhà nhìn thấy số ớt cay chất đống, họ cứ ngỡ cô lại đi công xã một chuyến nữa.
Mẹ Phó nhìn đống ớt đỏ au, miệng không ngừng cằn nhằn: “Cái con bé này, cái bụng ngày càng lớn rồi, đi đâu thì cũng phải có người đi cùng chứ.”
Phó Hải Đường thì vui ra mặt: “Vẫn là chị dâu tốt nhất, biết em thích ăn cay.”
“Anh con cũng thích. Chỉ tiếc là giờ anh ấy còn ở ngoài đồng chưa về, chứ không thì không biết sẽ vui vẻ thế nào.”
Mẹ Phó cười: “Ba cha con con đều là đồ mê cay. Thôi, để mẹ làm thành tương ớt để dành, sau này có cái mà ăn.”
Nói đoạn, bà nhanh chóng bưng ớt đi rửa, rồi vào bếp băm. Có mẹ chồng và em chồng lo liệu hết, Khương Du Mạn có muốn giúp cũng không có chỗ nào để ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958529/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.