Mẹ Phó thu dọn xong, vừa kịp nghe thấy câu đó, bà cười , dịu dàng nói: "Đáng yêu mà con, nó giống cả hai vợ chồng con lắm! Vóc dáng thì giống bố nó, con xem, ngón tay nhỏ dài thon dài thế kia chắc chắn là giống mẹ rồi, lại không khóc không quấy, ngoan ngoãn biết bao nhiêu."
Nghe vậy, ánh mắt Phó Cảnh Thần càng thêm chuyên chú nhìn con. Anh vươn ngón tay cẩn thận chạm nhẹ vào bé, sự dịu dàng trong đáy mắt dần lan tỏa.
Giờ đây, anh đã có vợ có con, trên vai anh càng thêm một phần trách nhiệm nhỏ xíu, nhưng nặng nề.
Khương Du Mạn cũng nghiêng đầu nghiêm túc quan sát. Thằng bé nhỏ xíu mở bàn tay ra, thỉnh thoảng nhăn mặt, khẽ động đậy cái cổ, bộ dạng muốn khóc mà chưa khóc được, trông thật đáng thương.
Thật sự chẳng thấy thằng bé giống mình ở chỗ nào.
Sợ đứa nhỏ khóc ré lên, Phó Cảnh Thần phải hết sức nâng niu, cẩn thận xoa vuốt trấn an. Anh cảm giác đứa bé này chẳng khác cục bột là bao, cứ mềm oặt như thể chạm mạnh tay chút là có thể ngay lập tức bẹp dí.
Nhìn đứa nhỏ còn không dài bằng cánh tay chồng mình, Khương Du Mạn bỗng dưng thấy thằng bé có chút đáng thương.
Mẹ Phó bước vào, dùng chiếc khăn bông ấm áp cuốn kỹ đứa bé, rồi đưa cho Phó Cảnh Thần. "Ba con chắc đang sốt ruột chờ bên ngoài rồi, ôm thằng bé ra cho ba con nhìn một cái đi." Bà cố tình quấn thật dày vì sợ đứa nhỏ bị lạnh.
"Mẹ, mẹ bế cháu ra đi. Con ở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958545/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.