Khương Du Mạn nói tên của đứa bé cho bà nghe. Mẹ Phó nghe xong cũng cực kỳ ưng ý. Chờ khi trở về phòng, bà vẫn cười tủm tỉm.
“Bà vui cái gì thế?” Phó Vọng Sơn nghi hoặc hỏi.
“Cháu nội có tên rồi, cái tên hay lắm.”
“Tên là Phó Tư Diệp, ‘Diệp’ trong ‘rực rỡ sáng chói’. Ông nói có hay không?”
“Hay, rực rỡ sáng chói, có hy vọng.” Phó Vọng Sơn cũng cười theo.
Phó Hải Đường đã biết tên cháu trai, cứ thấy cậu bé là lại líu lo gọi “Tiểu Diệp” “Tiểu Diệp” không ngớt. Buổi tối, cô còn ngượng ngùng đưa cho Khương Du Mạn một chiếc khóa như ý.
“Hải Đường, cái này em lấy ở đâu ra vậy?” Khương Du Mạn có chút kinh ngạc.
Chiếc khóa như ý bằng bạc này trông khá tinh xảo.
“Là quà em chuẩn bị cho Tiểu Diệp mà,” Phó Hải Đường ngượng nghịu nói: “Em mua từ khi còn chưa phải về nông thôn.”
Cô đã sớm chuẩn bị món quà này cho cháu trai, dù có phải về nông thôn cũng mang theo bên người, lúc trước, cô còn tưởng không thể dùng đến nó, tối qua lại suýt nữa thì bị dọa c.h.ế.t khiếp ở ngoài cửa, hôm nay cô mới nhớ ra để đưa.
“Đẹp thật đấy,” Khương Du Mạn nhìn Phó Hải Đường, khen ngợi: “Em thật có lòng, cảm ơn em.”
Phó Hải Đường ngẩng đầu nhìn lên. Cô chỉ cảm thấy ánh mắt của chị dâu vô cùng ôn nhu, vô cùng chân thành.
Bị nhìn như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Phó Hải Đường đỏ ửng lên, cả người dường như nhẹ bỗng. Giờ thì cô đã hiểu, vì sao anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958550/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.