Mẹ Phó đang ngồi ngoài sân, dì Lý vừa hay cũng ở đó, đang trò chuyện. Vừa nghe con trai nói con dâu không muốn ăn canh gà, mẹ Phó không chần chừ, vội vàng vào bếp xem có thể làm được món gì khác không.
Phó Cảnh Thần đi theo vào phụ giúp.
Dì Lý không đi, tiếp tục nói chuyện với mẹ Phó, thỉnh thoảng phụ giúp một tay.
Ba người cùng làm bếp, không bao lâu, Phó Cảnh Thần đã bưng thức ăn vào phòng.
Chu Vân và bà Thái đang đứng ngoài hỗ trợ chuyền ngói, nhìn thấy toàn bộ quá trình.
"Ăn canh gà còn chưa đủ, còn đòi làm món khác nữa à? Cô ta cũng không sợ ăn thủng bụng." Giọng Chu Vân chua lè.
"Không nghe cái bà Lý kia nói gì hả? Bảo là không ăn canh gà, chê nhạt đó!"
Bà Thái xụ mặt nói: "Cả ngày chỉ biết nghĩ cho bản thân, nhỡ đồ ăn mặn quá, thằng bé b.ú sữa bị nóng thì sao? Cái nhà này cũng ngốc, đến cháu nội mình mà cũng không biết xót!"
Tư tưởng “con dâu phải có trách nhiệm sinh cháu nối dõi” đã ăn sâu bén rễ trong lòng bà ta. Dù có đối xử tốt hay bồi bổ cho con dâu thì trong mắt bà ta, mục đích cũng chỉ là để đứa cháu nội có sữa mà uống. Theo bà ta nghĩ, cưới con dâu là để sinh con, là để nối dõi. Cho nên, hành động của nhà họ Phó hiện giờ chính là vì con dâu mà bạc đãi đứa cháu trai ruột thịt, đó chẳng phải là mất gốc, là trái lẽ trời sao?
Chu Vân nghe xong, chẳng thốt ra được thêm lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958555/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.