Trên bàn cơm, hai ông bà Phó nhìn đến mức tâm can tan chảy.
Phó Vọng Sơn không kìm được, buông đũa: "Cho ba ôm một lát."
Lời này vừa thốt ra, mẹ Phó lập tức sững sờ.
Người ngoài không biết, nhưng bà còn không rõ sao? Với hai đứa con, ngoài lúc mới sinh, Phó Vọng Sơn căn bản chưa từng ôm. Hải Đường thì còn đỡ, dù sao cũng là con gái, ông còn cưng chiều một chút. Nhưng Cảnh Thần từ bé đã bị ông yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt.
Người ta nói cách thế hệ thì thân thiết hơn, nhưng ... có thể thân thiết đến mức này ư?
Trong lúc mẹ Phó còn đang kinh ngạc, Phó Cảnh Thần đã đưa con trai cho Phó Vọng Sơn.
"Ông nội ôm một chút tiểu Diệp của chúng ta nào." Ông ôm cháu trai, cẩn thận đ.á.n.h giá.
Tiểu Diệp chưa biết sợ người lạ, cũng không khóc nháo, tròn mắt nhìn ông nội, thỉnh thoảng "Ân ân" vài tiếng.
Cả nhà bị thằng bé chọc cười không ngớt.
"Thôi được rồi, mau ăn bánh chẻo đi, không ăn là nguội hết đấy."
Đùa giỡn một lát, mẹ Phó nói: "Hôm nay mẹ bỏ vào bánh chẻo mười mấy đồng xu. Xem ai ăn được nhiều nhất, người đó sẽ là người có phúc khí nhất nhà!"
Ánh mắt Phó Hải Đường sáng rực: "Chắc chắn là con rồi!"
Nói rồi, cô nhanh tay dùng đũa gắp lấy một cái.
Khương Du Mạn cũng kẹp bánh chẻo trong đĩa của mình ăn.
Không biết là do vận may quá tốt, hay do mẹ Phó cố tình làm thế, một mình cô đã ăn ra được ba đồng xu.
Mẹ Phó thấy thế, cười đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958564/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.