Diêu Tư Manh đi lấy chồng, khu thanh niên trí thức không bị ảnh hưởng quá nhiều, mọi người vẫn sống như bình thường.
Khương Du Mạn vẫn đều đặn mỗi ngày đến trường dạy học.
Thương Phó Cảnh Thần đi làm vất vả còn phải qua lại đón đưa, có lúc cô sẽ trực tiếp mang cơm, ăn xong bữa trưa thì tìm một phòng trống để nghỉ ngơi.
Trưa hôm nay, cô đang ở trong phòng ra đề thi, Chu Lăng Vân đột nhiên cầm một túi bánh quai chèo đi vào.
"Cô giáo Khương, đây là bố mẹ tôi gửi từ Thượng Hải về, cô nếm thử xem."
Khương Du Mạn từ chối : "Vô công bất thụ lộc, đồng chí cứ giữ lại mà ăn đi."
Tuy bản thân cô không thấy nó quý giá, nhưng trong thời buổi này, bánh quai chèo là thực phẩm vô cùng đắt đỏ, quý hiếm.
Nếu cô nhận bánh quai chèo của Chu Lăng Vân, vô hình trung sẽ kéo gần quan hệ giữa hai người họ. Khương Du Mạn không hề muốn tạo ra bất kỳ ảo tưởng nào cho Chu Lăng Vân.
"Cô giáo Khương, chúng ta là đồng nghiệp, đâu cần phải khách sáo như thế." Chu Lăng Vân cười rất ôn hòa.
Khương Du Mạn vẫn kiên quyết không nhận.
"Tôi sợ gây ra những hiểu lầm không đáng có."
Sợ đối phương mặt dày đeo bám, cô trực tiếp nói.
Chu Lăng Vân cảm thấy có chút khó xử, không ngờ Khương Du Mạn lại khó đối phó đến vậy. Hắn dựa vào bộ mặt này đã từng rất được hoan nghênh ở khu thanh niên trí thức đội sản xuất Núi Sau, không ngờ trước mặt Khương Du Mạn lại không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958576/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.