Tiểu Diệp tỉnh giấc nhìn thấy, lập tức nhặng xị, vừa cố gỡ tay Phó Cảnh Thần ra, vừa "Nha nha" kêu không ngừng.
“Suỵt, đừng nghịch.” Phó Cảnh Thần ra hiệu con yên lặng.
Tiểu Diệp mở to hai mắt ngây thơ nhìn một lúc, quay đầu đi nhìn Khương Du Mạn. Lần này nó không nghịch nữa, mà trực tiếp gọi thật to: “Ngô, mẹ ... mẹ.”
Phó Cảnh Thần: “…………”
Khương Du Mạn vốn ngủ không sâu, bị tiếng con gọi thành công đ.á.n.h thức. Cô vừa mở mắt, hàng mi dày như chiếc bàn chải nhỏ, cọ qua cọ lại trong lòng bàn tay Phó Cảnh Thần.
Cái cảm giác nhột nhột ấy, dường như xuyên qua lòng bàn tay truyền thẳng vào tim anh. Phó Cảnh Thần ngượng ngùng thu tay về.
Bên này, thấy mặt Khương Du Mạn không còn bị che nữa, tiểu Diệp càng hưng phấn, tay chân đập loạn xạ, vừa đập vừa kêu "mẹ mẹ".
“Con là cái đồng hồ báo thức nhỏ đấy à? Sáng sớm đã bắt đầu rung chuông rồi?”
Khương Du Mạn nhích tới gần cọ cọ con, chọc cho nó cười ha ha.
Lúc ra ngoài ăn sáng, mẹ Phó còn cười nói: “Sáng sớm, ở ngoài sân đã nghe thấy tiếng tiểu Diệp cười ha ha trong phòng rồi.”
Phó Hải Đường nói ngay: “Đúng là càng ngày càng đáng yêu.”
Tiểu Diệp cứ như biết mọi người đang khen mình, cười đến tít cả mắt.
Nhưng sự thật chứng minh, mặt trẻ con giống như thời tiết tháng Sáu.
Lúc Phó Cảnh Thần chuẩn bị chở Khương Du Mạn đi trường học, nó bỗng há miệng khóc òa lên, thấy ba mẹ quay đầu lại, nó vội vàng giang hai tay về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958578/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.