"Đúng vậy, chúng ta không nên nói chuyện quá bi quan." Trang Uyển Bạch cố gắng lấy lại tinh thần, nói.
Nhưng ai tinh ý đều có thể thấy được nụ cười của cô ấy gượng gạo đến mức nào.
Dương Vận cố tình đổi chủ đề: "À phải rồi, cô Du Mạn, chân cô đỡ hơn chưa? Tôi thấy không còn khập khiễng rõ ràng như hôm qua nữa."
"Nhờ thoa tinh dầu hoa hồng nên đã đỡ nhiều rồi."
Cho dù là cùng một vết thương, biểu hiện trên mỗi người đều khác nhau, Khương Du Mạn cũng không sợ người khác thấy cô có gì đó bất thường.
"Vậy là tốt rồi."
"..."
Mấy người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã tới trước khu ký túc xá.
Trừ Ngụy Tình, các nữ binh khác của Đoàn Văn công đã đứng sẵn dưới lầu, bao gồm cả Khương Minh Hà.
Khương Minh Hà tối qua khóc quá lâu, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ. Nhưng nghĩ đến thái độ của Tô đoàn trưởng hôm qua, cô ta ít nhiều cũng thấy được an ủi.
Cô ta đã nói đó là lỗi vô ý, mà hiện tại lại đang lúc thiếu người, cho dù Đoàn Văn công thực sự muốn xử phạt, cũng phải chờ sau khi buổi hội diễn kết thúc. Có một từ gọi là lấy công chuộc tội, chỉ cần cô ta thể hiện tốt, ảnh hưởng cuối cùng sẽ không lớn.
Huống hồ… Kể từ khi biết kịch bản của biên kịch Văn Tâm đã được ký cho Đoàn Ca vũ Hướng Dương, cô ta đã ngả lòng về phía bên đó. Hội diễn kết thúc, cô ta chưa chắc đã muốn ở lại đây.
Nghĩ đến đó, nhìn thấy ba người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2959283/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.