Khương Minh Hà ngồi trên giường sắp xếp nội vụ, vì cô ta không tham gia buổi huấn luyện nên không chen vào câu chuyện được.
Chỉ nghe họ nói thôi, cô ta cũng có thể đoán được Khương Du Mạn và Phó Hải Đường đã tạo nên sự nổi bật nhường nào tại sân bắn.
Dù cô ta có sang đoàn Ca vũ Hướng Dương, nhưng nơi đó nhiều nhân tài như vậy, cô ta nghĩ muốn được nổi bật còn không biết phải nỗ lực bao lâu. Thế mà, Khương Du Mạn và Phó Hải Đường lại có thể nhân cơ hội xạ kích này, nhận được lời khen từ lão Quân trưởng.
Hội thao còn chưa bắt đầu, các vị lãnh đạo đã biết Đoàn Văn công Sư đoàn 22 có hai nữ binh b.ắ.n được mười vòng, vậy thì còn chỗ nào cho cô ta nữa đây?
Càng nghĩ, những tiếng cười nói vui vẻ bên tai cô ta càng trở nên chói tai.
Cô ta dứt khoát đứng dậy, bước nhanh ra ban công, luống cuống tìm kiếm chậu rửa mặt của mình.
Tiếng lạch cạch va chạm thành công khiến tất cả mọi người trong ký túc xá im bặt.
Chờ đến khi cô ta bưng chậu biến mất sau cánh cửa, mới có người thì thầm: “Cô ấy bị làm sao thế? Lên cơn gì vậy?”
“Còn có thể là lý do gì?”
Người bên cạnh liếc mắt khinh thường, “Không được tham gia hội diễn đã đành, lại cứ lầm lì mãi. Tôi thật không hiểu, rõ ràng là chính cô ta hại người, sao lại tỏ vẻ như mình bị oan ức vậy chứ?”
“Hôm qua cô ấy trông có vẻ khá hơn, tôi còn nghĩ đã nguôi ngoai rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2959298/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.