Đoàn Văn công đang gấp rút luyện tập, thời gian nghỉ trưa của họ cũng liên tục bị rút ngắn. Thời gian dành cho bữa cơm ngày càng ít, lần nào đến căng tin cũng là lúc gần kết thúc, chẳng còn lại bao nhiêu món ngon.
Nhìn hàng người không hề ngắn phía trước, rồi nhìn hộp thịt kho tàu còn lại chưa đến nửa hộp, Phó Hải Đường chỉ có thể an ủi mình: dù sao thịt kho tàu ở căng tin cũng không ngon bằng chị dâu làm.
Khương Du Mạn vỗ nhẹ tay cô, còn chưa kịp mở lời thì một bóng người đã xuất hiện trước mặt họ.
“Sang bên này.” Người đến không ai khác chính là Hạng Lập Phong.
Đối phương từ trước đến nay xuất hiện đều là vừa lạnh lùng vừa độc miệng, kỳ thưc, họ cũng không muốn gặp hắn lắm đâu !
Hạng Lập Phong tưởng họ không hiểu, giải thích thêm lần nữa, “Bên này còn nhiều đồ ăn hơn.”
Vừa rồi hắn vẫn luôn xếp hàng cạnh họ, dù không có ý định nghe lén, nhưng vì đứng quá gần, muốn không nghe cũng khó.
“... Không cần đâu ạ, chúng em ăn không nhiều.”
Nói xong, Phó Hải Đường nhìn Khương Du Mạn với vẻ mặt khổ sở. Thấy rõ ánh mắt cô, Khương Du Mạn suýt nữa bật cười thành tiếng.
Hạng Lập Phong thấy cô không đồng ý, chỉ đành mím môi quay lại đội hình cũ.
Hàng của hắn di chuyển rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến lượt.
Phó Hải Đường thở phào một hơi thật lớn, nói nhỏ với Khương Du Mạn, “Chị dâu, chị nói xem có phải dạo này Hạng Lập Phong bị bệnh không?”
“Trước đây không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2959313/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.