Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã đến ngày kết thúc, cũng là Hội diễn.
Hội diễn lần này có rất nhiều lãnh đạo tham dự, những hàng ghế đầu đều là các nhân vật lớn có danh tiếng trong quân đội.
Khi thay trang phục ở hậu đài đợi lên sân khấu, không ít nữ binh có tâm lý yếu đã bắt đầu run rẩy.
Tô Văn Tranh và Quý Phương Thư đều có quân hàm, vị trí ngồi của hai người cũng tương đối gần sân khấu.
Văn Tâm và Khương Du Mạn tuy không có quân hàm, nhưng là biên kịch, họ cũng có vị trí riêng.
Quý Phương Thư từ lúc nhập tọa đã liên tục trò chuyện với người bên cạnh, dường như Đoàn Ca vũ Hướng Dương không cần bà ta phải bận tâm chút nào.
"Không biết vở ca vũ kịch biểu diễn năm nay của Đoàn Ca vũ Hướng Dương thế nào?Trước đây vở 《Đi tới 》quả thực rất tuyệt."
"Lần này chắc chắn cũng không kém được, vẫn là hợp tác với Cô Văn Tâm, phỏng chừng cũng chỉ có họ là đáng xem thôi."
"..."
Xung quanh bàn tán xôn xao, Quý Phương Thư và Văn Tâm ngầm đắc ý, trên mặt rạng rỡ nụ cười.
Nghiêng đầu nhìn thấy Tô Văn Tranh và Khương Du Mạn mặt mày bình tĩnh, hai người họ thầm cười nhạo.
Đến phút cuối rồi mà trên mặt vẫn bình thản như thế, chắc chắn trong lòng đã hoảng sợ lắm rồi!
Phó Tư lệnh Phùng Duyên Kính ngồi ở hàng thứ hai, ông đặc biệt thích xem vở 《Đi tới 》. Nghe mọi người xung quanh nói Văn Tâm đã viết vở 《 Liệt Hỏa 》, lại còn hợp tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2959333/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.