Khương Minh Hà cũng chẳng dễ chịu gì hơn, cô ta vừa bối rối vừa ngây ngốc: “Tôi chính là Khương Minh Hà mà.”
Cô ta không hiểu, người đàn ông vừa rồi còn dịu dàng với cô ta, sao chỉ trong chốc lát đã thay đổi như một người khác vậy.
“Nói dối!”
Sở Văn Châu lạnh giọng: “Tôi đã gặp Khương Minh Hà rồi, cô không phải cô ấy!”
Khương Minh Hà trong ký ức hắn là cô gái tinh tế, xinh đẹp, khoảnh khắc mái tóc đen buông xõa xuống thật đáng để nhớ mãi. Làm sao người trước mắt này có thể so sánh được? Nghĩ đến điều này, lời hắn nói càng thêm chắc chắn!
Khương Minh Hà lại thấy ấm ức không thôi: “Tôi chính là Khương Minh Hà, không tin anh cứ hỏi bác sĩ mà tra cứu hồ sơ xem.”
Cô ta không ngờ có một ngày mình lại phải chứng minh mình là chính mình. Cô ta không hiểu, tên của cô ta cũng không phải là cái tên phổ thông, gần như không có chuyện trùng tên, vậy rốt cuộc là ai đã báo nhầm tên?
Chẳng lẽ đối phương ôm cô ta đến đây, chỉ vì nghe thấy tên cô là Khương Minh Hà sao?
Sở Văn Châu vội vàng nhìn về phía quân y: “Bác sĩ, cô ấy thật sự tên là Khương Minh Hà?”
“Tôi làm sao biết được?” Quân y đang cúi người cẩn thận kiểm tra chân cô ta, nghe vậy liền nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái: “Cô ấy chẳng lẽ không phải đối tượng của đồng chí?”
“Đương nhiên là không phải.” Đối tượng của hắn chỉ có thể là người hắn thích, cô gái trước mặt này là ai chứ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2959338/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.