“Đúng vậy, tất cả là nhờ cô Du Mạn cả,” Tô Văn Tranh cố ý nhấn mạnh, “Kịch bản của cô ấy còn hay hơn cả kịch bản của một vài người có thâm niên nữa cơ, đúng là tre già măng mọc.”
Chỉ thiếu nước nói thẳng là bà ta tự gánh hậu quả xấu.
Quý Phương Thư vừa nghe, nụ cười trên mặt lập tức nhạt đi.
Văn Tâm có "thâm niên" nhưng tuổi tác không lớn, trước giờ luôn được mọi người nể trọng, đây là lần đầu tiên bị bêu xấu trước đám đông, cô ta không nhịn được nói: “Đúng là vậy, nhưng chất lượng kịch bản có đồng đều hay không chưa thể nói trước được. Một tác phẩm nhất minh kinh nhân chưa chắc đã duy trì được mãi.”
Lúc nói chuyện, ánh mắt cô ta và Khương Du Mạn chạm nhau, một bên sắc bén, một bên lại bình thản.
Quý Phương Thư cũng nhân cơ hội châm chọc thêm một câu: “Đồng chí Khương Du Mạn đang có cảm hứng, cần phải tranh thủ thời gian viết thêm hai ba cuốn nữa chứ!”
Nói đoạn, bà ta cười như không cười.
“Cảm ơn Quý Đoàn trưởng nhắc nhở,” Khương Du Mạn không hề kiêu ngạo cũng chẳng siểm nịnh, “Nhưng muốn cho tác phẩm có chiều sâu thì cần phải chậm rãi mài giũa mới được.”
Văn Tâm: “…” Cô ta nghi ngờ lời này là đang ám chỉ cô ta chưa mài giũa đủ nhưng cô ta không có bằng chứng !
“Ha ha ha,” thấy Khương Du Mạn chỉ một câu đã khiến người ta nghẹn lời, Tô Văn Tranh cười vui vẻ, “Một vở 《Đi tới》 có thể ăn trong bốn năm, vở 《Nhiệt huyết Phương Hoa》
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2959340/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.