"Ừ." Phó Cảnh Thần đáp.
Tuyến tàu từ bên kia về đây mỗi ngày chỉ có hai chuyến. Hai ngày nay, anh đều căn đúng giờ để ra đây chờ. Nhiều lần như vậy, rốt cuộc hôm nay đã chờ được rồi.
Dù là lần trước phải về đơn vị sớm, anh cũng chưa từng cảm thấy thời gian lại trôi qua dài đằng đẵng như vậy.
Nghĩ đến những ngày trống vắng vừa qua, Phó Cảnh Thần không kìm được, vẫn cứ nhìn Khương Du Mạn không rời. Ánh mắt nồng nhiệt đến nỗi Phó Hải Đường cũng phải nhận ra.
"Thì ra là anh đã chờ suốt à!" Phó Hải Đường che miệng cười khúc khích, ánh mắt đầy ẩn ý.
Phó Cảnh Thần kéo cửa xe ra giúp em gái, Hải Đường nhanh chóng chui vào trước. Khương Du Mạn đặt Tiểu Diệp vào ghế, rồi cũng lên xe.
Lúc cô bước lên, Phó Cảnh Thần vẫn đứng bên cạnh cửa xe, dùng tay đỡ lấy nóc xe, khẽ cúi đầu, để cô không bị va đầu vào.
Chờ hai người phụ nữ và đứa trẻ đã ổn định chỗ ngồi, anh mới xếp hành lý và trở lại ghế lái.
Trên đường quay về Sư đoàn 22, tâm trạng mọi người đều vô cùng vui vẻ.
Phó Hải Đường líu lo kể về tình hình gia đình, chỗ nào cô quên thì Khương Du Mạn bổ sung thêm. Phó Cảnh Thần chỉ im lặng lắng nghe.
Khi ba người đã kể hết mọi chuyện gia đình, chiếc xe Jeep cũng vừa lăn bánh vào khu Quân khu 22.
Chiến sĩ gác cổng chỉ liếc nhanh vào trong xe, rồi kính cẩn chào theo nghi thức quân đội, cho xe đi qua.
Xe Jeep đỗ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2959598/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.