“Ai nói ba không vui?” Phó Vọng Sơn nói cứng. “Các con có tiền đồ, là chuyện rất tốt.”
Người khác muốn có con cháu có tiền đồ như vậy còn không có đâu, chỉ là nghĩ đến việc phải xa nhau một tháng, trong lòng ông không được thoải mái chút nào.
“Trước kia, vở kịch Du Mạn viết được thông qua xét duyệt, cha con vui đến phát điên, sao có thể không vui được?” Mẹ Phó giải thích, rồi lại nói thêm: “Mẹ thấy nha, ông ấy chỉ là luyến tiếc cháu nội thôi.”
Không nói đến cháu nội thì không sao, vừa nói đến cháu nội, Phó Vọng Sơn nhìn Tiểu Diệp đang đi tới đi lui, ngay cả lời nói khách sáo cũng không thốt nên lời. Không còn cách nào khác, thật sự là quá khó chấp nhận rồi.
Phó Cảnh Thần cũng không khá hơn là bao. Nhưng vợ chồng cần phải thông cảm cho nhau. Trước kia, khi anh trở về đơn vị trước, Khương Du Mạn đã ủng hộ anh như thế. Anh cũng nên ủng hộ vợ mình.
Nghĩ đến việc ngày mai Khương Du Mạn phải chịu đựng sự mệt mỏi của tàu xe, đêm nay, anh chỉ ôm cô.
Hai vợ chồng nhìn ánh trăng chiếu vào qua cửa sổ, thủ thỉ tâm tình hơn nửa đêm.
Ngày hôm sau, Khương Du Mạn vừa thức dậy, hai mắt đã thâm quầng. Da cô vốn trắng nên trông lại càng rõ ràng.
Phó Hải Đường thấy vậy, kéo tay Khương Du Mạn lắc qua lắc lại: “Chị dâu, có phải chị cũng giống em không, nghĩ đến hôm nay được về Kinh thành nên phấn khích ngủ không được?”
Tối qua cô ấy trằn trọc mãi không ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2961169/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.