Phàn Cương vẻ mặt thương cảm nói: “Các cậu còn đỡ, nhìn chúng tôi đây này, toàn thân còn chỗ nào coi được nữa?”
Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều tập trung vào người của Thần Phong Doanh.
Binh lính bình thường đã đủ đen rồi, nhưng bọn họ thì đen bóng hơn nhiều, có thể nói, đi trong đêm tối liền không cần nguỵ trang.
Hai bên nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt nhau sự thấu hiểu và đồng cảm.
Tình đồng chí cứ thế thăng hoa.
Tiếng còi báo hết giờ nghỉ vang lên, mọi người lập tức thu lại vẻ lười nhác, nhanh nhất có thể xếp thành hàng thẳng tắp.
Thấy vậy, Phó Cảnh Thần đang ở trên khán đài chuẩn bị bước xuống.
Mới đi được hai bước, nhân viên thông tin của Sư đoàn đã hớt hải chạy vào sân huấn luyện.
“Đoàn trưởng Phó, phòng thông tin có điện thoại của đồng chí!”
Sân huấn luyện rộng lớn, người đứng san sát. Hắn không nhìn rõ Phó Cảnh Thần đang ở đâu nên chỉ có thể đơn giản là hô to một tiếng.
Âm thanh rất lớn.
Lời vừa dứt, tất cả mọi người trên sân đều vểnh tai lên nghe ngóng.
Phó Cảnh Thần bước nhanh xuống khán đài: “Tiểu đoàn trưởng tiếp tục sắp xếp huấn luyện.”
Nói rồi, anh đi theo nhân viên thông tin rời khỏi sân huấn luyện.
Là một đoàn trưởng, anh không cần thiết phải túc trực mọi lúc trên sân huấn luyện.
Nhìn bóng lưng Phó Cảnh Thần rời đi, những người lính Thần Phong Doanh liếc mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn những chiến hữu bên cạnh.
Tâm ý tương thông, ánh mắt đều lộ ra vẻ trêu chọc.
Bên kia, Phó Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2961185/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.