Tâm trạng của mẹ Phó và Phó Cảnh Thần còn phức tạp hơn nhiều. Đau lòng, kinh ngạc, áy náy, nhiều cung bậc cảm xúc đan xen khiến hai người không thốt nên lời.
Nghĩ kỹ lại, Mạn Mạn gả vào nhà họ Phó, cùng họ vượt qua bao khó khăn. Giờ đây, ba ruột của cô lại có chức vụ cao đến thế… Mẹ Phó thấy chính con trai mình đúng là quá may mắn. Nếu không thì làm sao có thể cưới được một cô con dâu tốt như vậy?
Nhìn Tần Đông Lăng, bà chợt sáng trí, vội vàng cam đoan: “Ông thông gia, ông cứ yên tâm. Có được Mạn Mạn làm con dâu, quả thực là phúc đức ba đời nhà chúng tôi. Tôi và lão Phó chắc chắn sẽ coi nó như con gái ruột, và Cảnh Thần cũng không bao giờ bạc đãi Mạn Mạn đâu.”
Lời xưng hô “Ông thông gia” vừa thốt ra, Tôn Thật Phủ thầm vỗ tay tán thưởng.
Phó phu nhân ! Cao tay !
Phó Cảnh Thần không khéo ăn nói như mẹ, anh vẫn đang miên man nhớ lại cuộc điện thoại hôm đó của vợ. Vậy là, cái hôm cô nói rất muốn anh ở bên cạnh, là vì cô vừa biết được sự thật này sao?
Khương Du Mạn không ở đây, nên anh không thể có câu trả lời.
Tần Đông Lăng kín đáo liếc nhìn Phó Cảnh Thần mấy lần.
Tôn Thật Phủ không hổ là cảnh vệ theo ông nhiều năm, hiểu rõ ý tứ trong từng ánh mắt của ông, vội ho khan hai tiếng, ra hiệu cho Phó Cảnh Thần.
“Tôi sẽ không phụ cô ấy.” Phó Cảnh Thần kịp thời trấn tĩnh lại, giọng nói trịnh trọng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2961194/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.