Lúc này, trong xe, Tôn Thật Phủ đang tươi cười vui vẻ kể cho Khương Du Mạn nghe chuyện thú vị hôm nay: “Tiểu Diệp chịu để Tổng Tham mưu trưởng ôm, nhưng lại thích rút râu của ông ấy. Mà râu thì ngắn, rút không được nên nó dỗi, Tổng Tham mưu trưởng đành phải tự mình nhổ râu đưa cho nó.”
Ai cũng nói râu cọp không được rút. Ai mà ngờ được Tổng Tham mưu trưởng, người luôn giữ vẻ uy nghiêm trước mặt người ngoài, ở nhà lại phải tự nhổ râu cho cháu ngoại chơi cơ chứ?
“Càng ngày càng hư.”
Khương Du Mạn cũng bất đắc dĩ vô cùng: “Chú cũng nên khuyên nhủ ông ấy, không thể cái gì cũng chiều theo Tiểu Diệp, như vậy là không đúng đâu.”
Tôn Thật Phủ cười ha hả, “Tổng Tham mưu trưởng đang vui lắm đấy, cô không biết đâu, hôm nay ấn tượng của ông ấy về đồng chí Cảnh Thần tốt vô cùng.”
Nghe nhắc đến Phó Cảnh Thần, Khương Du Mạn càng chăm chú lắng nghe.
“Đồng chí Cảnh Thần thật sự rất tốt, người vừa cao ráo tuấn tú, lại còn biết cách cư xử với người lớn tuổi, giống như cô vậy, quả thực khiến người ta quý mến từ tận đáy lòng.”
Tôn Thật Phủ vốn là người ở bên cạnh Tần Đông Lăng, tính cách hài hước, những chuyện vặt vãnh xảy ra trong ngày cũng được hắn kể lại hết sức sinh động.
“Cháu còn không biết anh ấy có cái mặt này đấy,” Khương Du Mạn bật cười khi nghe kể Phó Cảnh Thần đã gọi mấy tiếng ‘ba, ba,’ cho đến khi Tần Đông Lăng chịu đáp lời mới thôi.
Tôn Thật Phủ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2961200/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.