Phó Cảnh Thần siết tay cô mạnh hơn một chút, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc, giọng nói trầm ấm: “Vậy thì... em phải vĩnh viễn chỉ được nhìn trúng một mình anh mà thôi.”
Khương Du Mạn nhướng mày, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, trời đã nhá nhem tối, ánh đèn ấm áp trong phòng hắt lên cửa kính, phản chiếu rõ ràng hình ảnh một nhà ba người. Phó Tư Diệp vẫn đang giãy nảy, vặn vẹo người đòi thoát khỏi tay ba. Miệng thằng bé lầm bầm gọi "Ba ba."
Đang lúc nó giãy giụa, Phó Cảnh Thần liền một tay “vớt” nó lên, ôm thẳng ra khỏi phòng.
Phòng mẹ Phó nằm ở bên phải. Bà còn chưa kịp đi tắm rửa, mở cửa thấy Phó Cảnh Thần ôm cháu nội đến, liền đưa tay ra đón. Giao con trai cho mẹ xong, Phó Cảnh Thần mới xoay người đi trở về.
Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy vài phút.
“Nhanh thế?” Khương Du Mạn thấy anh vào cửa, không khỏi cảm thán một câu.
Không nhanh sao được ? Chuyện đêm qua đã khắc sâu vào trí nhớ, hôm nay anh nhất định phải sớm hơn một chút, nhanh chóng “tống tiễn” cái bóng đèn nhỏ này đi, nếu không làm sao có thể thân cận với vợ chứ ?
Đương nhiên, những lời này Phó Cảnh Thần sẽ không nói với Khương Du Mạn. Hai người vừa gặp nhau đã như lửa cháy đổ thêm dầu, không có đứa trẻ làm vật cản, họ chẳng kịp nói với nhau lời nào. Cảm xúc đã sớm cuộn trào thành một dòng chảy cuồng nhiệt.
Đến khi mọi thứ hoàn toàn lắng xuống, trời đã sang nửa đêm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2961202/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.