"Tôi sẽ không để ý đâu." Khương Du Mạn khẽ mỉm cười, ý tứ sâu xa: "Dù sao cũng chỉ là một con sâu, đâu có lớn đến mức đáng phải để tâm!"
Giọng nói vừa dứt...
"Rầm!" Tống Chí Bình đập mạnh cuốn sổ xuống bàn, bật dậy khỏi ghế.
"Nói cái gì đó? Kẻ nào tác phong bất chính, làm hại Tổng cục Chính trị bị mất mặt hả?"
"Vốn dĩ cũng chỉ là một nữ đồng chí, còn dám bịa đặt quan hệ, nói người của Tổng Quân khu là ba mình, giờ còn mặt dày nói tôi là con sâu?"
Ông ta hung hổ dọa người, thái độ cực kỳ gay gắt, gần như muốn chọc ngón tay vào mặt cô.
Ánh mắt Khương Du Mạn lạnh băng: "Nữ đồng chí thì làm sao? Vĩ nhân nói, nữ đồng chí cũng đội nửa bầu trời, sao trong miệng Chủ nhiệm Tống đây, phụ nữ lại như kém cỏi đi một bậc?"
Những người trong phòng này, trừ Tống Chí Bình, đều là nữ đồng chí. Nghe câu này, ai cũng cảm thấy bị x.úc p.hạ.m và nổi giận.
Thấy Khương Du Mạn xoáy sâu vào câu nói sai lầm của mình, trong mắt Tống Chí Bình lóe lên tia tức giận.
Ông ta chưa kịp mở miệng phản bác, thì một người đã vội vã chạy vào, vừa vào đã hỏi: "Bộ trưởng đâu? Tổng Tham mưu trưởng đến! Xe đã vào đến bên ngoài rồi!"
Tổng Tham mưu trưởng đến?
Căn phòng đang cãi cọ ồn ào bỗng chốc im lặng như tờ.
Một lát sau, mọi người tán loạn như chim vỡ tổ.
Một số người vội vã đi tìm Bộ trưởng Tiếu, còn Tống Chí Bình thì nhanh chóng chỉnh trang lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2961212/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.