Thấy cô đồng ý, Tiếu bộ trưởng thở phào nhẹ nhõm, quay sang Tống Chí Bình: “Chí Bình, cậu mời đồng chí Tô đoàn trưởng và các đồng chí khác vào, phải chiêu đãi thật chu đáo, và cập nhật thông tin thường xuyên nhé.”
Ông ta muốn tự mình tiếp đón Tổng Tham mưu trưởng và Khương Du Mạn, nên dĩ nhiên Tô Văn Tranh và Dương Vận chỉ có thể giao cho Tống Chí Bình.
Bình thường, Tống Chí Bình sẽ vui vẻ ra mặt, tận tình mời khách vào ngay.
Nhưng nhớ lại những lời vô phép mình vừa nói trong văn phòng, mồ hôi lạnh của ông ta tuôn đầm đìa, người như bị đóng đinh tại chỗ, không thể cử động.
Tiếu bộ trưởng nhíu mày khó hiểu.
Không đợi ông ta hỏi, Tô Văn Tranh đã hiểu ý nói: “Cảm ơn ý tốt của Tiếu bộ trưởng, nhưng chúng tôi không dám làm phiền Tống Chủ nhiệm.”
Mồ hôi lạnh trên trán Tống Chí Bình càng lúc càng nhiều: “Tô đoàn trưởng, vừa rồi trong văn phòng đều là hiểu lầm, là tôi thiển cận, thiếu kiến thức, tôi xin lỗi các đồng chí, xin các đồng chí đừng chấp nhặt.”
Lúc nãy kiêu căng bao nhiêu, giờ ông ta khúm núm bấy nhiêu.
Những người khác trong Tổng Cục Chính trị nhìn thấy, khóe môi khẽ cong lên nụ cười thỏa mãn.
Là người được Tiếu bộ trưởng trọng dụng, Tống Chí Bình rất giỏi gió chiều nào che chiều ấy, không ít lần bày ra cái vẻ đạo lý để răn dạy người khác.
Nhưng, người xưa vẫn nói, "đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma", cuối cùng ngày ông ta chọc phải Đại tiểu thư thật sự cũng đến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2961214/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.