Nguỵ Lưu Cương không hay biết Khương Du Mạn nghĩ gì về mình, vẫn ra sức truyền thụ kinh nghiệm: “Chuyện này trước mắt không có vấn đề gì là tôi yên tâm rồi. À phải rồi, Cảnh Thần bao giờ về thế nhỉ... Thôi, Hứa Thanh đến tìm tôi rồi, không nói chuyện với cô nữa nhé!”
“Tút… tút… tút…” Đầu dây bên kia cúp máy.
Khương Du Mạn đặt ống nghe xuống, nhìn sang Tiếu bộ trưởng.
Tiếu bộ trưởng còn đang ngơ ngác: “Nói xong rồi hả? Sao mà nhanh vậy?”
Bình thường Nguỵ Lưu Cương gọi điện cho ông ta, thích nhất là chuyện gì cũng lôi ra nói, từ Đông sang Tây, có có không không, cái gì cũng phải "tám" một lượt. Cúp máy nhanh như vậy, Tiếu bộ trưởng quả thật thấy hơi không quen.
“Có người đến văn phòng tìm ông ấy.”
“À.” Tiếu bộ trưởng chợt bừng tỉnh.
Đề tài kết thúc tại đây, nhất thời, văn phòng rơi vào im lặng.
Nhìn Tần Đông Lăng, Tiếu bộ trưởng cố gắng làm dịu không khí. Suy nghĩ hồi lâu, mắt ông ta sáng lên: “Tổng Tham mưu trưởng, vậy chi bằng ngài về nghỉ ngơi trước? Chờ Hách Dạng tỉnh lại, tôi sẽ gọi điện báo cáo ngài?”
“Đầu sỏ” Hách Dạng còn không biết bao giờ mới tỉnh, Tần Đông Lăng cứ ở mãi trong văn phòng ông ta, cái cảm giác áp lực quả thật quá lớn.
“Được,” Tần Đông Lăng gật đầu.
Chờ bản thanh minh của tờ 《Tự Do Ngôn Luận》được đăng tải, tưởng tượng cũng biết sẽ gây ra một cơn sóng lớn đến mức nào. Quả thực ông không có thời gian nán lại đây chờ đợi, cần phải chuẩn bị từ sớm trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2961270/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.