Mãi đến lúc này, những người bên ngoài mới như được đại xá, vỗ n.g.ự.c thở phào nhẹ nhõm. Nam Dung chân tay bủn rủn, phải vịn vào cái cây bên cạnh mới đứng vững được.
“Sao có người lại thích loan truyền tin đồn thất thiệt đến thế! Lần sau mà tôi còn tin cô nữa thì tôi là chó!” Mấy người xì xào mắng Nam Dung rồi giận đùng đùng bỏ đi.
Nam Dung vừa giận vừa ấm ức.
Giận vì bản thân đã mất mặt lớn như vậy, lại còn đắc tội với nhiều người, e rằng sau này chẳng ai dám thân thiết với bà ta nữa. Ấm ức vì Phó Cảnh Thần sao lại có số tốt đến thế, cưới được một nàng "phượng hoàng vàng" vừa xinh đẹp, vừa có năng lực, lại còn trẻ tuổi, có cả vợ lẫn con.
So với gia đình bà ta...
Người với người đúng là không nên so.
Nam Dung ê chề trở về nhà mình.
Bên phía nhà họ Phó, mọi người vừa vào nhà thì Phó Cảnh Thần cũng vừa ôm Tiểu Diệp mới ngủ dậy đi xuống cầu thang.
Tiểu Diệp dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, vừa được đặt xuống đất là bám chặt lấy tay ba không chịu buông.
Ánh mắt của Phó Cảnh Thần vẫn luôn hướng về phía vợ, nhưng con trai cứ làm ầm ĩ không chịu xuống, anh vừa buông tay ra, thằng bé đã làm bộ dáng mếu máo sắp khóc.
Thấy ba sắp buông mình ra thật, Tiểu Diệp vội vàng quay đầu kêu lên: “Ông ngoại, ông ngoại!”
Nhờ có Tần Đông Lăng thường xuyên qua lại, Phó Tư Diệp đã sớm biết quy luật rằng ba mình phải nghe lời ông ngoại.
Quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2961273/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.