Phó Cảnh Thần trầm mặc một lúc.
Quả thật anh đã bị k*ch th*ch.
Chính ủy rõ ràng rất hài lòng về Khương Du Mạn, lời nói ra lời nói vào còn có ý muốn con trai út chờ đợi cô ấy tái hôn.
Cùng cô trải qua hoạn nạn, cùng nhau sẻ chia sớm tối, tình cảm anh dành cho Khương Du Mạn đã sâu đậm đến mức không thể đong đếm. Anh trân trọng người vợ này và tin chắc rằng mình sẽ đối đãi với cô ấy như thuở ban đầu, trọn đời không đổi. Nhưng điều kỳ lạ là: sự chiếm hữu, tình yêu, ý muốn bảo vệ, tất cả cảm xúc ấy hòa quyện vào nhau, kết tinh thành một thứ tình cảm thuần khiết đến mức vô tư.
Anh vô cùng lo lắng bản thân không làm tròn được dù chỉ một chút trách nhiệm mà thân phận ‘chồng của Khương Du Mạn’ nên có. Rõ ràng trong mắt người khác, bản thân anh cũng là một người tài giỏi, là 'thiên chi kiêu tử', anh biệt điều đó, vậy mà lúc này anh vẫn o được lo mất.
Mãi một lúc sau, anh mới mở lời: “Không có gì đâu. Mệt rồi thì ngủ đi.”
Khương Du Mạn lay anh: “Mau nói đi, anh không nói thì làm sao em ngủ yên được. Nếu không, em nằm mơ cũng sẽ nghĩ về nó.”
Phó Cảnh Thần do dự rồi cũng kể hết những lo lắng trong lòng. Lúc này Khương Du Mạn hoàn toàn tỉnh táo. Cô xác nhận: “À, thì ra anh vừa rồi không hỏi chuyện trên giường, mà là hỏi em có hài lòng với những hành động thường ngày của anh không?”
“Ừm.”
“Thế thì quá sức vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2961288/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.