Lúc này, Hứa Mộc mở lời: “Nhưng có dượng ở, chúng ta không thể nào là người xa lạ được.”
"Dượng" mà hắn nói, tự nhiên là Tần Đông Lăng.
Khương Du Mạn cười lạnh trong lòng: “Đừng gọi bậy. Ba tôi càng không dính dáng gì đến các người.”
Người nhà họ Hứa chắc là được di truyền cái tính mặt dày. Rõ ràng là họ đã chia rẽ ba mẹ cô, khiến họ không thể ở bên nhau, vậy mà bây giờ hậu bối của họ lại có thể an tâm thoải mái thốt ra tiếng “Dượng” đó sao?
Hôm nay cô ra ngoài không biết là bước chân gì trước nữa ?! Sao lại đen đủi đến mức này !
“Dượng không muốn nhận chúng tôi, tôi có thể hiểu,” Hứa Mộc biểu cảm thản nhiên, “Nhưng ông ấy và Chính ủy có giao tình rất tốt, ông ấy không có khả năng vì tôi
Dừng một chút, hắn hạ giọng: “Hôm đó cô đã nhìn thấy, đúng không?”
Câu nói này khiến Khương Du Mạn nheo mắt lại: “Anh cố tình?”
Hứa Mộc cười mà không đáp. Thực ra, trước khi Khương Du Mạn bước vào phía sau bức tường, hắn đã phát hiện ra có người rồi.
Thái độ gần đây của Nghê Vi quả thực rất khác thường. Hắn không nhịn nổi, nên sau khi biết Chính ủy Trác ủng hộ Nghê Vi tái giá, hắn liền nảy sinh ý định muốn để người khác chọc thủng chuyện này.
Nếu không, hắn đã chẳng để lộ sơ hở lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy.
Chỉ là không ngờ rằng, người chứng kiến mọi chuyện lại là cô biểu muội mà hắn luôn muốn nhận này.
Khương Du Mạn lúc này vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2961310/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.