Tần Đông Lăng vẫn tò mò: “Nhưng Nghê Vi đâu có bị mù màu.”
Mẹ không bị mù màu, con trai vẫn sẽ di truyền sao?
“Hai người cha mẹ bề ngoài hoàn toàn bình thường, vẫn có thể sinh ra con cái bị điếc bẩm sinh đấy thôi.”
Viện trưởng Cao kiên nhẫn giải thích: “Đây là do gen lặn gây ra. Không phải loại gen nào cũng biểu hiện trên người cha mẹ, nhưng khi họ sinh con, những gen này có khả năng biến thành gen trội, mà chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường.”
“Cho nên, dù Nghê Vi không bị mù màu, chỉ riêng việc Thiên Tinh bị mù màu thôi, đã chứng tỏ cô ấy mang gen mù màu lặn rồi.”
Gen trội, gen lặn, Tôn Thật Phủ và Tần Đông Lăng nghe như lọt vào sương mù.
Khương Du Mạn ngẩng đầu lên: “Vậy chỉ dựa vào bệnh mù màu, không thể chứng minh quan hệ cha con được, đúng không ạ?”
Viện trưởng Cao cười ha hả: “Đúng là như vậy, nhưng Tiểu Mạn này, cô đừng nói câu này với Chính ủy Trác nhé, ông ấy mà biết sẽ tức giận với cô đấy.”
Vừa dứt lời, Tần Đông Lăng vừa ăn xong, thong thả đặt đũa xuống.
Viện trưởng Cao bật cười, ông quên mất điều gì ư?
Ông đã quên Tổng Tham mưu trưởng cũng sẽ tức giận thay Chính ủy Trác.
Hai người nhanh chóng lên lầu để tiếp tục công việc phúc tra.
Khương Du Mạn ngồi một mình bên bàn ăn, vẫn đang suy ngẫm lời Viện trưởng Cao nói.
Bên này, gia đình họ Trác chìm trong u ám vì chuyện của Nghê Vi.
Còn bên kia, Hứa Mộc lại đang vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2961315/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.