Ngụy Dân giờ cứ thấy Nguỵ Lưu Cương là tim lại đập thình thịch. Ông cảm giác như con gái mình sắp bị 'heo củng' đi rồi, mà oái oăm thay là ba của "con heo" đó lại rất thường lui tới nhà mình mà mình lại chẳng thể ngăn được.
“Đồng chí Ngụy Dân, anh về trễ thế, ăn cơm chưa?”
“Tôi còn chưa kịp ăn đây. Con đồng chí Nguỵ Sư trưởng?”
“Tôi cũng chưa ăn, giờ về ăn đây. Tôi đi trước nhé.”
“……”
Hai người xã giao qua loa hai câu, nhìn đối phương ra khỏi cửa, Nguỵ Dân vội vàng chạy vào thư phòng, định hỏi xem ba mình xem Nguỵ Lưu Cương lại đến nhà bọn họ có việc gì.
Vừa bước vào, ông đã thấy bố mình rút từ sau giá sách ra một quyển sổ nhỏ, đeo kính lão lên săm soi.
“Ba, ba đang xem gì thế?” Ông Ngụy Dân thắc mắc hỏi.
Ngụy Liêu ngẩng đầu lên: “Con về vừa lúc đấy, mau lại đây giúp ba xem số điện thoại của Quân trưởng Quân khu Tây Bắc ở chỗ nào.”
“Ba tìm số điện thoại của ông ấy làm gì ạ?” Ngụy Dân nhận lấy quyển sổ, giúp ông tìm kiếm.
“À, không có gì,” Ngụy lão cười ha hả, “Chẳng qua là lâu rồi không tán gẫu, tiện thể thảo luận một chút về những cống hiến xuất sắc của Quân khu Tây Nam trong vụ xung đột vùng biên lần này thôi.”
Ngụy Dân: “……” Vẫn là nên cấm cửa Nguỵ Lưu Cương đi, ngay cả ba cũng bị ông ấy lây bệnh rồi!
Quân khu Tây Nam gọi điện "thăm hỏi" tới Quân khu Tây Bắc, cuộc điện thoại cuối cùng kết thúc bằng giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2961343/chuong-576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.