Bên kia, Ngụy Tình sợ vai Nguỵ Quý Thanh bị thương nặng, cô kéo anh xuyên qua mấy hành lang. Cảm thấy kéo tay áo không tiện, cô do dự một lát, rồi dứt khoát nắm lấy tay anh.
Mặc kệ người đi qua nhìn họ như thế nào, cô vẫn kiên định nắm c.h.ặ.t t.a.y Nguỵ Quý Thanh.
Bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay Nguỵ Quý Thanh không hề mềm yếu, mà ngược lại rất kiên định. Giống như chính con người cô, ngay từ lúc quen biết, cô đã không chút do dự mà kiên định lựa chọn anh, chẳng bận tâm đến ánh mắt hay suy nghĩ của bất kỳ ai khác.
Nhìn bóng lưng đơn bạc nhưng rắn rỏi của cô, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Nguỵ Quý Thanh siết c.h.ặ.t t.a.y cô, kéo cô vào một góc khuất.
Theo quán tính, Ngụy Tình tựa vào tường, cơ hồ bị anh bao phủ hoàn toàn. Khoảng không gian lập tức trở nên nhỏ hẹp và ái muội.
“Vai anh...”
“Vai tôi không sao,” Nguỵ Quý Thanh nói, “Tại sao em lại đồng ý lời đề nghị của bố tôi?”
Ngụy Tình ngước mắt nhìn thẳng khuôn mặt ấy, nghiêm túc đáp: “Vì em thích anh.” Nhìn gần thế này, hắn lại càng đẹp trai hơn.
Hô hấp của Nguỵ Quý Thanh hơi nghẹn lại.
“Cho dù tôi lớn tuổi hơn em, em cũng không để ý?”
Ngụy Tình nhíu mày, không mảy may bận tâm: "Lớn tuổi hơn thì sao? Anh hơn hẳn những người khác, em chỉ thích anh thôi."
“Bố em cũng lớn tuổi hơn mẹ em, chẳng phải họ vẫn kết hôn sao? Tuổi tác căn bản không phải...” vấn đề gì.
Lời còn chưa kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2961347/chuong-580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.