Kể từ lần đưa tin sai lầm về Khương Du Mạn, 《Tự Do Ngôn Luận》 đã phải im lặng khá lâu.
Là một tờ báo giải trí, điều kiện để sống sót chính là số lượng báo bán ra.
An Hiểu trang điểm tinh xảo, không giống với các nữ đồng chí ở Thủ đô. Hình ảnh cô ta ăn mặc thời trang được đưa lên, 《Tự Do Ngôn Luận》 ngay lập tức cháy hàng.
Đặc biệt là chiếc áo khoác nỉ màu xám cô ta mặc khi trả lời phỏng vấn, chỉ vài ngày sau, trên đường đã có người mặc đồ nhái theo, thu hút sự chú ý của mọi người.
Danh tiếng cô ta ở Thủ đô nhanh chóng nổi lên. Trợ lý của Đường phu nhân báo cáo chuyện này cho cô.
“Chuyện nhỏ thôi mà,”
Đường phu nhân không để tâm, nói: “An Hiểu mặc đồ trang điểm đúng là đẹp thật, tóm lại chỉ là mấy chuyện vụn vặt, cứ để cô ta làm theo ý mình.”
Đường phu nhân hiện tại đang phiền lòng một chuyện khác.
Trợ lý đi theo Đường phu nhân đã hai năm, rất hiểu bà, thấy vậy bèn hạ giọng: “Bà còn đang nghĩ về chuyện ốc nhĩ ạ?”
“Đúng vậy,” Đường phu nhân thở dài, “Không chỉ tốn một món tiền lớn, mà còn là phẫu thuật lớn để cấy vào nữa. Giờ bị mất đi biết làm sao?”
“Cô An Hiểu luôn khẳng định nó bị rơi xuống ao cá, nhưng ao cá rút cạn cũng không tìm thấy. Hay là hỏi cô ấy lại một lần nữa?” Trợ lý đề nghị.
Đường phu nhân nói: “Đúng là nên hỏi lại một lần.”
Mấy ngày nay vì chuyện con trai, bà ngày nào cũng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2961357/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.