“Đoàn trưởng, trước đây cô đâu có nghĩ như vậy,” Khương Du Mạn nhướng mày, trêu chọc, “Lúc ấy chúng ta chỉ mong giành được vé dự hội diễn của Quân khu thôi.”
Lời này vừa nói ra, mấy người bao gồm Trang Uyển Bạch và Dương Vận đều bật cười.
“Đúng thế,” Tô Văn Tranh cảm khái, “Con người ai cũng tham lam, bất tri bất giác, chúng ta đã đạt đến độ cao này rồi.”
Đoàn trưởng nghiêm túc nhìn Khương Du Mạn, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng, “Nhưng có cô ở đây, về sau chúng ta nhất định sẽ có cơ hội đó.”
Khương Du Mạn chợt nhận ra, cô có thể chịu đựng mọi lời giễu cợt hay xem thường từ người khác, nhưng lại không thể giữ được cảm xúc bình thản trước sự công nhận và đánh giá cao chân thành như thế này.
Vì Đoàn trưởng Tô Văn Tranh và mọi người sẽ phải trở về đơn vị vào ngày mai, họ đã trò chuyện rất lâu trước khi Khương Du Mạn lên đường về nhà.
Vừa đến cổng Đại viện Tây khu, cô đụng phải một người không ngờ tới.
Chính là An Hiểu.
An Hiểu có vẻ như đã cố tình chờ cô. Vừa thấy Khương Du Mạn, cô ta đã bước nhanh từ bên cạnh đến.
“Cô là đồng chí Khương đúng không?” Vừa nói, An Hiểu vừa cẩn thận đánh giá Khương Du Mạn một lượt.
Hôm xảy ra chuyện, lúc bé Ân Ân vừa được vớt lên, An Hiểu căn bản không có tâm trí chú ý đối phương là ai, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn. Lần này nhìn kỹ, cô ta mới nhận ra điều kiện cá nhân của Khương Du Mạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2961361/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.