Khương Du Mạn bị chọc cười, hôn lên cái đầu lông tơ của con, “Là may mắn thôi.”
“Nói thế không đúng, cơ hội chỉ dành cho người có chuẩn bị,”
Phó Vọng Sơn không hề keo kiệt lời khen ngợi của mình, “Mạn Mạn, các con làm rất tốt. Ba tin không chỉ là chúng ta, mà cả thông gia , thậm chí Sư trưởng Nguỵ, biết được chuyện các con, đều sẽ xem đó là vinh dự.”
“Cũng không biết sao lại xảy ra chuyện như vậy ở một sự kiện quan trọng đến thế chứ.” Mẹ Phó vẫn còn cảm thán.
Phó Vọng Sơn nói: “Các con lên lầu nghỉ ngơi trước đi.”
Đoàn Văn công Sư đoàn 22 nhận nhiệm vụ lúc nguy cấp, Khương Du Mạn đã lo lắng cả đêm, quả thật rất mệt.
Lên lầu, cô đi rửa mặt trước. Lúc Phó Cảnh Thần bước ra, cô đang nằm nghiêng, mái tóc dài như suối đổ xuống thắt lưng, nhắm mắt lại.
Sợ vợ nằm tư thế này lâu sẽ bị mỏi tay, Phó Cảnh Thần ngồi xuống mép giường, định bế cô lên.
“Cứ để anh nằm thế này đi,” Khương Du Mạn mở mắt ra, “Vai em hơi khó chịu một chút.”
“Vậy anh xoa cho em.” Phó Cảnh Thần đặt tay lên vai cô xoa bóp, lực độ vừa phải, đầy kiên nhẫn.
Khương Du Mạn giống như một chú mèo lười biếng, đặt đầu lên cánh tay mình, mặc kệ anh hành động, thỉnh thoảng còn chỉ huy vài câu về vị trí cần xoa.
Mái tóc mềm mại quấn quanh má cô, Phó Cảnh Thần càng nhìn càng thấy gần gũi, anh đưa tay chặn đi ánh sáng từ ngọn đèn đầu giường.
Khương Du Mạn mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2961366/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.