Chỉ cách một bức tường, Hứa Mi đau đến ngất đi một lát, rồi lại tỉnh.
Khoảnh khắc đứa bé chào đời, mắt cô như mất đi tiêu cự trong chốc lát. Cô không biết mình đang ở đâu, là ai, chỉ mơ hồ nghe thấy giọng y tá, bác sĩ lo lắng, như thể có một tình huống khẩn cấp đột ngột xảy ra.
Hứa Mi quá mệt mỏi, không còn chút sức lực nào để suy nghĩ. Mãi đến khi một tiếng khóc muộn màng, yếu ớt vang lên, trái tim cô mới khẽ nhói rồi lập tức giãn ra. Cô nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Đứa bé sơ sinh đỏ hỏn, trên mặt vẫn còn màu tím xanh nhàn nhạt chưa tan hết. Cô y tá đang bế con bé lên từ bàn hồi sức, bên cạnh là bộ dụng cụ hút dịch làm sạch đường hô hấp.
Nhìn bàn tay nhỏ xíu của con bé khua khoắng trong không khí, cùng vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm rõ ràng của nhân viên y tế, Hứa Mi đột nhiên thấy rùng mình sợ hãi. Trong vài phút cô mất đi ý thức ngắn ngủi kia, con gái cô đã phải trải qua một cuộc hồi sức cấp cứu.
“Là con gái hay con trai ạ?” Hứa Mi thều thào hỏi.
Giọng cô quá nhỏ, nhưng cô y tá đứng bên cạnh vẫn nghe thấy: “Là một bé gái, rất khỏe mạnh, cô cứ yên tâm nhé.”
Hứa Mi giãn nhẹ đôi mày, cơn mệt mỏi cùng buồn ngủ ập đến, cô nhanh chóng thiếp đi.
Ngoài cửa, lời dặn dò của các bác sĩ dành cho Quản Tinh Hoa hoàn toàn khác. Đứa bé được quấn kín mít, bà chỉ kịp nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2962221/chuong-720.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.