"Những thứ này có là gì so với em." Tần Đông Lăng cúi đầu hôn nhẹ lên trán con gái, rồi nhìn sâu vào mắt Hứa Mi: "Em đã trả giá quá nhiều vì anh. Những điều này, cả đời anh cũng không trả hết được."
Hứa Mi nhìn hắn không chớp, đáy mắt long lanh chứa đựng biết bao cảm xúc. Lời nói này, đối với cô gái đã trải qua hai đời, có sức nặng đến nhường nào.
Cô khẽ ngước mắt, ngăn không cho giọt lệ rơi xuống, nở một nụ cười ấm áp, ngọt ngào đến tan chảy: "Có lẽ, chính vì kiếp trước anh còn nợ em, nên kiếp này chúng ta mới được gặp lại nhau, mới có nhau như thế này đấy."
Tần Đông Lăng nhìn cô thật sâu, ánh mắt nghiêm túc, nhưng lại chan chứa một tình cảm sâu sắc: “Vậy thì, anh hy vọng chúng ta còn có kiếp sau.”
Hứa Mi khẽ mỉm cười, ánh mắt chan chứa dịu dàng.
Từ giờ phút này, cô sẽ không còn bất kỳ chấp niệm nào về quá khứ nữa.
Sáng sớm tinh mơ, Quản Tinh Hoa đã bưng cháo nóng đến. Có mẹ ở lại chăm sóc, Tần Đông Lăng mới yên tâm đi lo thủ tục xuất viện.
Lúc về nhà, Tần Đông Lăng đỡ Hứa Mi từng bước, đi chậm rãi, còn Quản Tinh Hoa thì ôm chặt đứa cháu ngoại của mình. Họ cùng nhau trở về căn nhà nhỏ của gia đình họ Tần.
Nhìn Tần Đông Lăng lo toan mọi việc đâu ra đó, chu đáo từ trong ra ngoài, từ cái chăn cái gối đến bữa ăn giấc ngủ của mẹ con Hứa Mi, Quản Tinh Hoa thầm gật đầu hài lòng trong lòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2962223/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.