“Lông mi em ấy dài thật, lại còn cong tít.”
“Cả người em ấy thơm lắm, quần áo cũng xinh nữa.”
“Em thấy em ấy trắng, y như cái bánh bao bột mì vậy đó!”
Ba anh em, đứa một lời, đứa một câu, cuối cùng lại bắt đầu thấy chán ghét cả nhà mình. Tại sao nhà họ chỉ toàn con trai mà không có nổi một cô em gái nhỉ?
Mục Hồng bị mấy lời của chúng chọc cười liên tục, cũng thấy vui khi thấy ba đứa quý mến Du Mạn. Nhưng hễ thấy mấy cậu nhóc nghịch ngợm này đưa tay định chạm vào bé, cô ấy liền giơ tay ngăn lại.
Trác Khánh Thành bèn chỉ vào tay mẹ, uất ức hỏi: “Mẹ ơi, mẹ chạm được mà, sao bọn con không được đụng vào? Như thế là không công bằng!”
Mục Hồng chỉ muốn cốc cho thằng bé này một cái: “Con nhìn tay các con xem, rồi nhìn tay mẹ xem.”
Ba anh em nhìn nhau, rồi tự động chạy đi rửa tay.
Vừa rửa tay xong, Trác Định Anh và Tần Đông Lăng đã trở về.
“Ba ba!” Trác Khánh Thành và Trác Thanh Hoài nhanh chóng chạy tới.
Còn Trác Vân Khởi thì chạy đến bên Mục Hồng, chăm chú nhìn cô em gái nhỏ.
Trác Định Anh bị hai cậu con trai nhỏ quấn lấy, bề ngoài tỏ vẻ hơi bất đắc dĩ, nhưng khoé miệng lại cong lên rõ rệt. Hắn ngồi xổm xuống, mỗi tay ôm một đứa. Hai cậu nhóc cứ như tướng quân đắc thắng, mỗi đứa một bên, khoác cổ bố ra oai.
Đối tượng để khoe khoang, hiển nhiên chính là Trác Vân Khởi—người đang đứng bên Mục Hồng, ra vẻ chú ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2962227/chuong-726.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.