Trái tim Trình Kính Tùng lập tức giống như bị kim đâm, đau âm ỉ.
Anh đảm bảo từ tận đáy lòng, “Nghiên Nghiên, anh không còn cách nào để em ăn no uống say cùng anh, nhưng anh nhất định không để em chịu giày vò. Chỉ cần có Trình Kính Tùng ở đây, anh nhất định sẽ vì em mà che mưa chắn gió.”
“Em tin anh.” Cố Nghiên thốt lên, khóe mắt hơi nhếch lên, toàn là tín nhiệm.
Tên ngốc này có thể vì cô mà ngay cả mạng sống cũng không thèm đếm xỉa.
“Nhưng em càng muốn em và anh cùng nhau sóng vai, em cũng muốn vì anh mà che mưa chắn gió.” Cố Nghiên nói tiếp, giọng nói chân thành mà kiên định.
Sống lại một đời, tuy cô biết Trình Kính Tùng là một người đàn ông hoàn toàn có thể dựa vào, không lâu sau này cũng sẽ trở nên giàu có, cho dù cô không làm gì thì sau này cũng sẽ được hưởng cuộc sống sung túc.
Nhưng cô không muốn làm một cây hoa thố ti, lúc nào cũng dựa thế, cậy quyền anh, cô phải làm một cây gạo, cùng anh chia ngọt sẻ bùi.
Cây hoa thố ti là một loài cây ký sinh, thân xoắn lại, màu vàng, mảnh mai, đường kính khoảng 1 mm, không có lá.
“Nghiên Nghiên…em thật tốt!”
Trình Kính Tùng chính là một tên ngốc, nghe thấy lời tỏ tình này ràng là vui đến mức lập tứ muốn gãi đầu, cuối cùng vẫn nhịn xuống, nhưng lại tự nhiên, thật thà phát thẻ người tốt.
“Cảm ơn.” Cô Nghiên biết đây tuyệt đối là lợi ca ngợi cao nhất của anh đối với cô. Cô cong môi, đấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722128/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.