"Ai da, đứa con gái bất hiếu nhà mày, có phải mày cứ để chúng tao đau đến chết, mày như vậy sẽ bị c.h.é.m ngàn đao, ai da, mày có phải nhất định để tao đi ra ngoài mày thấy c.h.ế.t không cứu với người nhà, mày mới đi hay không?" Mẹ Cố sợ cô không mắc lừa, vội vàng ồn ào nói lớn hơn.
"Gào vang dội như vậy, cũng không biết đau thật hay là đau giả!" Châm chọc thì châm chọc, Cố Nghiên cũng sẽ không để kế hoạch của bọn họ thất bại, phảng phất như bộ dáng bị ép bất đắc dĩ: "Được rồi, đều câm miệng đi, tôi đây đi ngay."
Bọn họ muốn hãm hại cô, không nghĩ đến, cô cũng muốn mượn chuyện này đạt đến mục đích của mình.
Nhìn bóng dáng đi xa của Cố Nghiên, ba người nhà họ Cơ cuối cùng không gào nữa, trong ánh mắt tất cả đều là sự chờ mong.
Thạch Đại Dũng đã mai phục ở giữa đường, đến lúc đó… Có chuyện cho cô chịu!!
…
Ban đêm trời đông, tuyết đọng chưa tan, cho dù giờ phút này gió bắc rét lạnh, cũng không bằng trái tim băng giá của Cố Nghiên với nhà họ Cố.
Tuy đã sớm biết kế hoạch của mẹ Cố, nhưng khi thời khắc này đến, Cố Nghiên vẫn không khống chế được mà nắm chặt tay.
Trên thế giới này rốt cuộc là vì sao lại có người nhà như vậy!
Ghê tởm!
L*иg n.g.ự.c của Cố Nghiên phảng phất như có một ngọn lửa lớn đang thiêu đốt, cô liên tục mở miệng hút khí, chờ đến khi quay đầu nhìn về phía nhà họ Cố, cả người cô giống như đeo áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722138/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.