Nếu cô đến nhà người khác, nhất định bà sẽ bắt bằng được cô quay về, nhưng đến nhà đại đội trưởng, bà ta không dám tới.
"Nên làm gì cho phải đây, ngộ nhỡ Thạch Đại Dũng khai mình là kẻ đồng mưu thì nên làm gì bây giờ?” Mẹ Cố ý thức được bản thân không thể quay đầu được nữa. Về đến nhà, bà ta giống như ruồi bọ không đầu, vừa tức giận lại vừa khủng hoảng.
Tội hϊếp da^ʍ cũng không phải chuyện đùa, nhất là bây giờ còn đang trong thời kỳ trấn áp, có khi còn có thể mất mạng.
"Bà đến c.h.ế.t cũng không thừa nhận là được rồi, dù sao hắn cũng không có chứng cứ, bà cũng không phải là người giở trò đồϊ ҍạϊ ." Ba Cố cho bà ta 1 chủ ý.
“Cũng đúng” Mẹ Cố cuối cùng cũng thả lỏng hơn một chút, chỉ là bà ta ngủ vẫn không ngon giấc.
Có lúc bà ta mơ thấy mình bị nhốt trong ngục tù tăm tối, có lúc lại mơ thấy mình bị mọi người chỉ trích, sợ tới mức tim đập thình thịch, như thể có thể c.h.ế.t bất đắc kỳ tử bất cứ lúc nào.
Cùng lúc đó, người nhà của đại đội trưởng cũng dọn giường cho Cố Nghiên, người ngủ trong phòng chính là cô con gái nhỏ của bọn họ.
“A Nghiên, thím hỏi lại cháu lần nữa, cháu thật sự nghĩ kỹ rồi sao?” Vợ đại đội trưởng Nguyễn Thị ngồi bên cạnh Cố Nghiên, nắm tay cô, ánh mắt đầy vẻ ưu sâu.
Phải biết rằng một khi chuyện này trở nên ầm ĩ hơn, ngay cả khi không có gì phát sinh, nhưng nhất định sau này cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722144/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.